CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 

Kinh thuế (Sợ thay đổi)


Phan_7

Chương 18

.

  Thường Thanh không chú ý tới tâm tình sa sút của tiểu Trì công tử, kích thích sau khi bắn tinh khiến thể xác anh ta mệt nhoài, tâm tình cũng không ngừng tốt lên, tư duy không ngừng xoay chuyển.

  Chuyện tốt như vậy không thể để một mình anh ta làm, gì thì gì cũng phải kéo họ Bạch theo.

  Vuốt đầu Trì Dã, Thường Thanh cân nhắc xem nên sử dụng ‘tài nguyên’ thế nào cho hiệu quả.

  Khi anh ta đến bệnh viện đưa quyển sổ ra trước mặt Bạch Uy thì Bạch thiếu gia người ta chả thèm động mi luôn, rõ ràng y đã sớm biết rõ ẩn tình.

  Chủ tịch Thường thấy ngứa răng, thằng nhãi này đúng là người nhà cán bộ, nói dối không chớp mắt. Một khoản tiền lớn gì chứ? Coi lão Thường này là kẻ ngu hả!

  Chẳng chút nể mặt nói với họ Bạch: “Giờ chúng đã tìm tới cửa, cậu xem nên làm thế nào?”

  Bạch Uy tỉnh rụi đánh giá Thường Thanh, trong đầu chả biết đang nảy nòi chiêu cay độc gì đây!

  “Anh có cách gì không?” Bạch Uy đá quả bóng về.

  “Quăng mầm tai hoạ đi chứ sao! Tôi không phải cha cậu ta, che chở cho cậu ta làm gì?”

  Bạch công tử bắt đầu mím miệng, nín hồi lâu y mới phun ra mấy chữ: “Anh sẽ không làm vậy!”

  Thường Thanh rất bực, dựa vào cái gì mà ta không được làm vậy! Luận về mấy chủ ý gian trá, mình cũng phải là loại đứng đầu ấy chứ. Họ Bạch này thật xem thường người ta quá!

  “Như ngài đã nói, chủ tịch Thường ngài cũng là người hiểu tình yêu, tôi tin anh thật sự yêu tiểu Dã. Thêm nữa, nếu anh có dự tính khác, sẽ không đến trước mặt tôi bày trò bày kiểu.”

  Lại một lần nữa, Thường Thanh khẳng định kẻ phiền nhất trong cuộc đời mình chính là Bạch Uy, cứ làm như mình là Gia Cát Lượng ý!

  Anh ta cũng chả có tâm tình tán dóc, bèn nói toạc: “Trì Dã không thể ở trong nước được, cậu đã làm xong thị thực cho cậu ấy chưa?”

  Bạch Uy hơi đau khổ nói: “Chưa xong.”

  Thường Thanh liền nổi nóng: “Có tí chuyện mà cũng không làm xong?”

  “Đáng lẽ là làm xong rồi, nhưng cấp trên có nói với lãnh sự quán là tiểu Dã liên quan tới vụ án kinh tế lớn, thành ra bị rút lại… Nhưng mà…”

  “Nhưng mà sao?”

  “Tôi có một cách, song không ổn lắm…”

  Nghe xong cách của Bạch Uy, Thường Thanh liền toát mồ hôi lạnh.

  “Cậu chắc chứ? Đây mịa nó không phải điện ảnh đâu đấy!”

  Bạch Uy nắm chặt lấy vai anh ta: “Chỉ cần anh chịu giúp là có thể thành công!”

  Ngày hôm sau, Bạch Uy chống gậy xuất viện, tự mình lái xe về công ty rồi lên thẳng tầng chót tìm Trì Dã.

  Vài ngày không gặp, Trì Dã gầy quá là gầy, Bạch Uy thấy mà thương, nhưng lại không thể chăm sóc được cậu.

  “Tiểu Dã, anh có cách để em rời khỏi đây.”

  Đôi mắt to của Trì Dã rốt cuộc cũng có chút sức sống: “Thật chứ? Anh Bạch Uy, em cũng không muốn ở đây cả ngày. Em muốn rời khỏi đây ngay lập tức!”

  Bạch Uy gật đầu: “Thế nhưng tiểu Dã à, sau khi em rời khỏi đây, chúng ta sẽ không thể gặp nhau trong một thời gian dài, cũng không thể liên lạc với nhau, em phải chuẩn bị tâm lý cho điều đó.”

  Trong mắt Trì Dã lại bắt đầu ngấn nước. Bạch Uy không kìm lòng được muốn tới hôn cậu, nhưng Trì Dã lại đẩy mạnh y ra, vẻ mặt đầy kinh sợ, còn người thì run lẩy bẩy.

  Trong lòng Bạch Uy như nghẹn lại.

  Từ khi y cứu Trì Dã ra khỏi chỗ họ Thường, Trì Dã bắt đầu bài xích sự đụng chạm của đàn ông. Mới đầu, y chỉ cho rằng tiểu Dã bị hoảng sợ, vấn đề hẳn không lớn lắm. Nhưng sau này vấn đề của Trì Dã càng lúc càng nghiêm trọng, từ không cương được lúc bắt đầu phát triển đến ngay cả hôn môi, âu yếm cũng bài xích hết.

  Nhìn tiểu Dã run rẩy, y chỉ có thể siết chặt tay và lùi về phía sau một bước, đồng thời mỉm cười nói: “Coi trí nhớ của anh kìa, gần đây bị cảm, suýt nữa thì lây cho em rồi.”

  Bạch Uy cười xán lạn, khiến người ta có cảm giác an tâm, cho nên Trì Dã dần bình phục. Nhưng cậu không nghĩ rằng Bạch Uy chỉ đang tìm cớ, bởi vậy cậu không run nữa mà hỏi ngốc nghếch: “Anh uống thuốc chưa? Phải uống nhiều nước đó!”

  Bạch thiếu gia mỉm cười: “Cố chịu thì sẽ qua thôi, không cần uống thuốc…”

  Qua vài ngày sau, Thường Thanh dẫn theo Trì Dã, xuất hiện trên đường cái. Hai người đến quán cơm trước. Ở trong phòng, chủ tịch Thường muốn hôn Trì Dã nhưng tiểu công tử lại ra sức giãy giụa, kết quả là mặt chủ tịch Thường suýt chút nữa bị cào thành khoai tây sợi.

  “Chát”, một cái tát đập mạnh lên mặt Trì Dã, khiến nhóc con lảo đảo.

  Nhân viên mang đồ ăn lên cũng bị cảnh này làm sợ hãi, bèn vội vàng lui ra ngoài, ở cửa còn có mấy thực khách nhìn qua khe xem náo nhiệt.

  “Má nó, cho ngươi mặt mũi mà ngươi không thèm! Cái loại gì vậy? Cái thứ người ta chơi chán rồi, ta chơi ngươi là nể mặt ngươi đó! Nếu ta bỏ mặc ngươi thì ngươi còn chả bằng một tên ăn mày thối đâu. Giờ thì mịa nó cút mau cho ta! Ông chán chơi ngươi rồi!”

  Trì Dã bưng mặt chạy ra khỏi phòng.

  Chủ tịch Thường vẫn chưa hả giận, còn hùng hổ chửi trong phòng.

  Trì Dã chạy ra khỏi quán cơm, một mình bước lảo đảo trên đường, sau đó lảo đảo đến một ngân hàng. Cậu đứng trước cửa do dự hồi lâu rồi mới đi vào trong. Đến lúc cậu đi ra thì trên tay có cầm thêm một cái két.

  Lại qua một tiếng, cậu thuê một chiếc ô tô Hạ Lợi, sau đó lái xe rời khỏi nội thành.

  Xe đi không nhanh không chậm, tới vùng ngoại thành thưa thớt ít dân thì sẽ phát hiện phía sau chiếc Hạ Lợi luôn có một chiếc xe thùng cũng không nhanh không chậm theo sát.

  Tới cây xăng, Trì Dã xuống xe đổ xăng rồi lại vào WC. Đến lúc đi ra, vì gió quá lớn nên cậu đội mũ áo lên, và cúi đầu vào xe.

  Tiếp tục đi về phía trước, chính là đường núi, đây là con đường duy nhất thông tới thành phố B. Nhà bác Trì Dã ở ngay thành phố B.

  Xem ra nhóc này đã phát hiện chiếc xe thùng đi phía sau nên càng đi càng nhanh.

  Chiếc xe thùng cũng bắt đầu tăng tốc.

  Khi chiếc Hạ Lợi rẽ qua góc núi thì nghe có tiếng nổ “ầm”, sau đó là tiếng nước “ào ào”.

  Chiếc xe thùng cũng rẽ qua, người trên xe phát hiện hàng rào bảo vệ trên đường núi đã bị đâm thủng một khoảng lớn, chiếc Hạ Lợi đã không thấy bóng dáng.

  Đoạn đường này luôn là khu vực có tỷ lệ phát sinh tai nạn cao, đặc biệt là vào mùa mưa, nếu xe rơi vào dòng nước chảy xiết đưới vách núi thì người trong xe chắc sẽ bị cuốn trôi.

  Hiện trường trục vớt hỗn loạn.

  Lão nông dân xem náo nhiệt vênh mặt nói: “Đây có là gì chứ? Năm năm trước còn có một xe du lịch rơi xuống kìa, đó mới gọi là thảm…”

  Chiếc xe Hạ Lợi được phá ra, không thấy người bên trong đâu, xem ra bị cuốn đi rồi.

  Cảnh sát phát hiện được một két sắt trong thùng sau của chiếc xe được vớt lên, bên pháp y cũng lấy máu còn sót lại trên ghế ngồi. Sau khi giám định DNA đã chứng thực người lái xe là — Trì Dã.

  Còn chiếc két sắt kia thì đã được bộ phận chuyên môn của tỉnh xách đi.

  Bạch Uy với tư cách là bạn tốt của Trì Dã, đứng ở bờ sông khóc đến mức lả người,

  “Tiểu Dã, em chờ nhé! Anh sẽ báo thù cho em! Thường Thanh! Tên súc sinh nhà ngươi! Ta thao tám đời nhà ngươi!”

Chương 19

.

  Thường Thanh không biết có người muốn thao tổ tiên nhà mình.

  Anh ta đang một mình uống rượu giải sầu. Trì Dã giờ chắc đã lên xe lửa đến Mãn Châu, nhờ giấy tờ giả hẳn cậu có thể thuận lợi đi châu Âu.

  Giờ, trải qua bao chuyện, cuối cùng cũng có kết quả, trong lòng Thường Thanh lại có chút trống vắng.

  Nghĩ cẩn thận, tiền bạc là thứ chẳng sợ kiếm hết, mình cũng nên thả lỏng chút. Chờ qua một thời gian, mình sẽ đến châu Âu giải sầu, khảo sát nhà đất bên đấy, tiện thể gặp tiểu Dã luôn.

  Nghĩ vầy, lại thấy vui vẻ lên.

  Ngày hôm sau, anh ta dậy thật sớm, chạy xuống văn phòng dưới lầu xử lý công việc dồn đống mấy ngày nay, chẳng ngờ còn có người tới sớm hơn anh ta.

  Bạch Uy ngẩng đầu thoáng liếc Thường Thanh rồi bình thản chào hỏi: “Chào buổi sáng!”

  “Cậu tới làm gì?”

  Lời nói không quá khách khí, nhưng hai người đều biết nó có ý gì. Theo lý thuyết giờ là chủ tịch Thường bức tử bạn thân của Bạch thiếu gia, cho nên y lại đi làm ở chỗ Thường Thanh là điều không thể nào.

  “Tôi tới dọn đồ, tiện thể bàn giao công việc.”

  Thường Thanh thầm xì một tiếng khinh mệt, cậu có việc rắm gì phải bàn giao? Đến chỗ tôi giành ăn giành uống mới là thật! Nhưng việc Bạch Uy muốn rút lui, đích thực đã khiến anh ta thở phào.

  “Cần tôi tìm giúp cậu một hộp cát-tông không?” Chủ tịch Thường ân cần hỏi.

  Bạch Uy đặt thứ trong tay xuống, suy nghĩ một chút rồi đáp: “Tôi còn chưa cảm tạ lần trợ giúp này của anh đấy!”

  Thường Thanh vung tay nói: “Cảm tạ gì chứ, tôi thích giúp những người nhỏ yếu không có bản lĩnh mà.”

  Bạch thiếu gia rõ ràng tức xì mũi, nhưng lại áp chế lửa giận và nói: “Con người tôi luôn ân oán rõ ràng, tuy anh đã giúp, nhưng chuyện anh ức hiếp tiểu Dã còn chưa trả hết đâu! Tôi sẽ không bỏ qua cho anh!”

  Thường Thanh ngồi bắt chéo chân trên sô pha, hơi rung chân hỏi: “Sao? Qua cầu rút ván hả?’

  Bạch thiếu gia quẳng ra ba chữ: “Anh chờ đấy!”

  Nói xong liền đi.

  Chân Thường Thanh không rung nữa, anh ta biết Bạch Uy không hù doạ mình. Họ Bạch này hắc lắm! Bề ngoài thì sáng sủa thế, chứ trong đầu toàn mấy chiêu thâm, gan cũng lớn nữa. Muốn dây dưa lâu dài với mình ư, đúng là thật khó chơi.

  Thế nhưng suy nghĩ sâu thêm chút, tình địch khó chơi như vầy, lại càng làm nổi bật con mắt hơn người của lão Thường ta.

  Tiếc rằng chuyện này chả thể khoe khoang khắp nơi được. Không thì chuyện mình cắm sừng thằng con đẹp trai của thị trưởng, chẳng phải cho thấy đẳng cấp cao hơn ư?

  Bỏ được vướng mắc, chủ tịch Thường lại đắc ý.

  Có điều tục ngữ nói rất đúng, “phong thuỷ luân chuyển”, chẳng biết khi nào thì đám mây xanh biếc kia bay tới đầu bạn đâu.

  Khoảng thời gian trước thì bận tối tăm mặt mũi, có chút chuyện nhỏ cũng chả có thời giờ mà lo. Giờ rảnh rỗi thì Thường Thanh luôn cảm thấy không thoải mái lắm.

  Sau khi thấy chị Lưu anh ta mới ngộ ra, hai ngày nay không thấy Trương Hiểu Vận tới tìm mình.

  Theo lý thuyết, giờ đã sang mùa mới, là lúc các cô các bà đi shopping ầm ầm. Nhưng cô Trương lại không tới mè nheo mình, đúng là rất kỳ quái.

  Gọi điện cho cô ta, Trương cô nương nói bận. Thường Thanh có hơi giận, thế này mà đòi làm bạn gái kẻ có tiền à? Giờ nếu không phải anh ta còn nể mặt chị Lưu thì chắc chắn đã đổi người rồi!

  Qua mấy ngày, rốt cuộc Thường Thanh cũng biết Trương tiểu thư bận việc gì.

  Giữa trưa trời nắng, Trương Hiểu Vận dẫn một người đàn ông đến trung tâm thương mại của chủ tịch Thường để đi dạo.

  Rất nhiều nhân viên phụ trách trong trung tâm thương mại biết Trương Hiểu Vận, bọn họ thầm thì với nhau: “Ôi mèng ơi! Sắp có bão à!” Lại thêm những lời bá tám của thư ký văn phòng về chuyện chủ tịch bất lực, mọi người đều bừng tỉnh: xem ra cô nàng nghẹn quá, không nhịn được nên hồng hạnh xuất tường đây.

  Thường Thanh là người cuối cùng biết chuyện này.

  Lúc ấy, anh ta đang dẫn người đi thị sát tình hình trung tâm thương mại, tình cờ đụng phải đôi gian phu dâm phụ.

  Chủ tịch Thường không ngờ tới cho nên lúc đó liền thấy máu sôi sùng sục! Má nó chứ, tìm ai không tìm, lại là Bạch Uy!

  Là người thì đều biết, chủ tịch Thường rất sĩ diện, nhưng lúc này mặt mũi xem như cũng bị quẳng đi tận đẩu tận đâu rồi. Phía trước là đôi cẩu nam nữ đang diễu võ dương oai, phía sau là cấp dưới đang mở to mắt chê cười. Anh ta bị kẹp ở giữa thật là ‘vui’.

  Bạch Uy đặt tay lên eo cô Trương, khiêu khích nhìn Thường Thanh.

  Ngược lại, vẻ mặt Trương Hiểu Vận xấu hổ. Hai ngày nay, cô nàng xem nhiều phim Hàn, cực kỳ thích đoạn hai nam theo đuổi một nữ. Bạn nhìn mấy anh đẹp trai Hàn Quốc kia mà xem! Cứ như cả thế giới chỉ còn một người con gái thôi vậy hai anh toàn tranh giành một mất một còn thôi.

  Nhìn người ta kìa, đó mới gọi là yêu!

  Giờ Bạch Uy với Thường Thanh cứ như gà chọi, trừng mắt nhìn đối phương, thân phận cả hai đều khiến người ta loá mắt, thật có cảm giác giống trong TV! Cô Trương u sầu, nếu Thường Thanh không chịu từ bỏ, vậy đường tình của cô sẽ trắc trở cỡ nào đây.

  Tiếc là chủ tịch Thường không xem phim Hàn, nhưng đã đọc thuộc binh pháp. Bạch Uy làm anh ta không kịp trở tay nên, ‘trong ba sáu kế, chuồn là thượng sách’.

  Lạnh lùng trừng bọn họ xong, Thường Thanh dẫn cấp dưới đi thị sát cửa hàng kế tiếp.

  Cô Trương thấy mất mát vô cùng, nhưng đồng thời cũng càng thêm tin tưởng lựa chọn của mình.

  Xem ra chọn Bạch Uy là đúng, sống cả đời với một người không hiểu tình thú thì đáng sợ biết bao chứ! Tuy Bạch Uy không có tiền như Thường Thanh, nhưng bề ngoài, gia thế hay cách ăn nói đều hơn đứt họ Thường. Giữa vương tử và nhà giàu mới nổi, đương nhiên cô chọn người trước rồi.

  “Không sao đâu, có anh ở đây!” Bạch công tử vỗ vai cô, dịu dàng an ủi. Cô Trương cứ như chim nhỏ nép mình, tựa vào ngực y.

  “Giờ anh tin rồi chứ, em đã chia tay với Thường Thanh, bao giờ thì anh dẫn em đi gặp cha mẹ anh?”

  “Sao phải gặp, sau khi gặp nhất định cha mẹ anh sẽ giục hai ta kết hôn. Giờ anh chưa có công việc ổn định, mà anh cũng không muốn để cha mẹ nuôi hai ta.”

  Hai chữ “kết hôn” khiến Trương Hiểu Vận có hơi phấn khích: “Chỉ là công việc thôi mà! Nghe nói anh học tài chính, vừa lúc tổ kế toán của mẹ em thiếu người, anh có hứng thú không?”

  “Chuyện này… tiện chứ?”

  “Gì mà không tiện? Để em nói với mẹ!”

  Bạch Uy cười hơi xấu hổ, để lộ ra hàm răng trắng, nhìn rất đẹp mắt.

Chương 20

.

  Thường Thanh cũng chả có tâm tình làm việc. Sau khi thị sát qua loa một vòng, bụng anh ta như được đổ thêm dầu, chạy nhanh về phòng.

  Càng nghĩ càng tức, đạp cái bàn xong, anh ta liền nhấc điện thoại gọi chị Lưu tới văn phòng.

  Khi chị Lưu tiến vào thì chủ tịch Thường đã áp chế gần hết cơn giận, anh ta bày ra vẻ mặt vui vẻ nói với chị Lưu: “Chị tới rồi?”

  Ngược lại chị Lưu thấy xấu hổ, chị ấy cũng vừa biết chuyện tốt của con gái mình, trong lòng đã mắng con bé kia năm lượt rồi.

  “Chủ tịch, con bé Hiểu Vận thật không hiểu chuyện, để về tôi mắng nó!”

  Chủ tịch Thường khoát tay đáp: “Cần gì chứ! Dù sao Hiểu Vận cũng còn trẻ, đi cùng với tôi khó tránh khỏi sẽ thấy ngột ngạt. Cũng phải trách tôi, cả ngày chỉ lo làm ăn, không quan tâm tới cô ấy.”

  Chủ tịch Thường hiểu ý người như vậy thật khiến chị Lưu xúc động.

  “Nhưng…” Trong lời của Thường Thanh có chút do dự, sau khi đấu tranh quyết liệt, anh ta vẫn mở miệng, “Kỳ thực tôi không nên nói, người không biết lại tưởng tôi ghen ghét nên bịa đặt. Thực sự tôi rất lo cho Hiểu Vận.”

  Chị Lưu bị Thường Thanh khiến cho mù mờ.

  Cuối cùng Thường Thanh cũng ném trái bom ra: “Bạch Uy kia tuy rất tốt, nhưng y là đồng tính luyến ái!”

  “Hả?” Chị Lưu há to miệng.

  Buổi tối, Thường Thanh điều xe chở mình tới nhà hàng đi xã giao. Muốn giở trò sau lưng ông? Còn phải đến châu Phi luyện thêm!

  Nghe đâu lai lịch mấy vị khách trong buổi tiệc xã giao tối nay không nhỏ, họ tới để tìm kiếm dự án đầu tư. Thị trưởng đã cố ý gọi cho Thường Thanh, giới thiệu giùm anh ta.

  Nhà hàng này mới khai trương, thiết kế theo kiểu cổ phong. Tiếp tân đều mặc đường trang, trong nhà hàng có đủ đình đài lầu gác.

  Phục vụ dẫn Thường Thanh đến trước một đình nghỉ mát, sau đó vén rèm lên mời anh ta vào trong. Gian phòng này rất tao nhã, bên trong đã có sáu người đang ngồi nói chuyện phiếm.

  Thường Thanh quét mắt tới Bạch Uy mặc vest tối màu, trong lòng thầm than đúng là tà môn, sao đi đâu cũng có thể gặp tên sao chổi này vậy? Bạch Uy thì chả thèm liếc anh ta cái nào, chỉ lo nói chuyện với người bên cạnh.

  “Lão Thường, đang đợi chú đấy! Mau tới đây ngồi.” Người nói là Cao Minh Dương mở xưởng thép, anh ta là chủ xí nghiệp ưu tú nổi tiếng của tỉnh. Gã ta rất thân với Thường Thanh, thấy chủ tịch Thường tới liền kéo tay, bảo Thường Thanh ngồi xuống.

  Lúc Thường Thanh ngồi xuống mới phát hiện, bên cạnh mình là một người đàn ông xa lạ. Hắn thoạt nhìn không lớn tuổi, hẳn chưa tới 30, cả người toát ra phong thái trí thức, khoé mắt cong cong, cứ như lúc nào cũng đang mỉm cưởi vậy. Vừa nãy hắn chỉ thì thầm với Bạch Uy, giờ mới quay đầu, mỉm cười quan sát Thường Thanh.

  Ánh mắt hắn dừng lại trên đôi giày vải màu đen của Thường Thanh xong liền suồng sã đánh giá anh ta.

  Trong lòng Thường Thanh rất khó chịu, mịa nó, một thằng nhóc chưa vắt sạch mũi cũng dám nhìn bố như vậy, nhưng vẻ mặt biểu hiện ra vẫn tươi cười: “Vị này là?”

  “Nào nào, để anh giới thiệu cho chú, vị này chính là Lâm Vãn, hẳn chú em từng nghe qua đại danh của hắn rồi? Đây chính là thần tài đó! Bây giờ đến khảo sát việc cải tạo nội thành, chúng ta nên giữ tiền trong túi hắn lại, không thể để hắn làm thần tài qua cửa, ha ha…”

  Lão Cao tự thấy lời mình rất hài hước, toét miệng cười ha hả.

  Thường Thanh miễn cưỡng cười theo, nhưng đầu ngón tay lạnh cóng.

  Hai chữ “Lâm Vãn” này rất quen thuộc với anh ta, vị này chính là cháu trai bí thư tỉnh uỷ trước, sau này bí thư được điều vào trung ương, giờ đã là nhân vật xa không thể đụng tới.

  Mà vị cháu trai này, nghe đâu vì thân thể có bệnh nên còn chưa học xong trung học đã thôi học ở nhà. Sau đó, hắn bắt đầu làm ăn, ban đầu thì làm nhỏ, sau càng làm càng lớn. Nhưng nếu muốn nói cụ thể hắn làm gì thì tịt, bởi cái gì thu được tiền thì hắn làm cái đó.

  Theo lý thuyết, có thể kết giao với kỳ tài thương giới hô mưa gọi gió như vậy, chủ tịch Thường hẳn phải vui mừng chứ sao lại tay chân lạnh ngắt chứ? Bởi vì cái tên xuất hiện nhiều nhất trong quyển sổ đòi mạng kia chính là “Lâm Vãn”.

  Trực giác của Thường Thanh nói với anh ta, việc Lâm Vãn đến đây thật mịa nó, quá khéo. Chuyện thành phố cải tạo ngon cỡ nào thì anh ta biết rõ, nhưng vẫn chưa đến nỗi làm phiền vị đại thần này.

  Trong “sự kiện rơi xuống vực” lúc trước, anh ta đã đặt quyển sổ vào cái két Trì Dã cầm và cái két đó cũng đã bị một số người trong tỉnh bí mật lấy đi, chuyện này hẳn đã yên. Vậy họ Lâm tới đây có liên quan gì tới quyển sổ không?

  “Ngưỡng mộ đã lâu! Hạnh ngộ hạnh ngộ!” Trong đầu ra sức suy đoán, ngoài mặt vẫn tươi cười xã giao, Thường Thanh giả vờ giả vịt hỏi han Lâm Vãn.

  Khi món ăn được đưa lên, Thường Thanh rất tự nhiên đứng dậy vào toilet. Chỉ một lúc sau Bạch Uy cũng đẩy cửa vào.

  Thường Thanh vội vàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

  “Xảy ra chuyện gì cơ?”

  “Cậu, mịa nó, giả ngốc cái gì? Vì sao họ Lâm đến đây?”

  Bạch Uy chậm rãi rửa tay, sau đó nhìn cửa rồi thấp giọng nói: “Làm chuyện kia sạch sẽ chứ?”

  Thường Thanh cũng nhỏ giọng đáp: “Lái xe giả làm Trì Dã là một tay đua xe hạng ba, không phải người địa phương, tôi cũng không tiếp xúc trực tiếp với gã. Sau khi xong việc đã tống gã sang Pháp, tiếp tục đi đua xe. Có lẽ một năm rưỡi nữa cũng chưa về, việc khác hẳn không hề chi.”

  Bạch Uy dùng ngón tay chỉ vào mũi anh ta, nhỏ giọng kêu: “Cái gì gọi là ‘hẳn’ ? Anh phải bịt luôn miệng gã chứ!”

  Thường Thanh hơi tức, bà nó, đúng là ;nói như rồng leo, làm như mèo mửa;, bịt miệng thế nào? Xong việc thì băm người ta ra cho heo ăn à? Mịa nó chứ, mình là thương nhân đường hoàng chứ có phải mafia đâu!

  “Cậu ít đùn cho tôi đi! Nếu tự cậu có thể làm thì lúc đó cần gì phải kéo tôi xuống theo?”

  Bạch thiếu gia cười lạnh, tiến đến sát bên tai Thường Thanh và nói: “Tôi nói với anh, chẳng phải chỉ có mình anh từng xem qua quyển sổ đó đâu, nếu thật sự để lộ, tôi cũng không giúp được anh, tự mình phải bảo trọng thôi!”

  Thường Thanh vừa thấy thằng nhãi này muốn đẩy trách nhiệm thì tức đến mức không hạ được giọng, dùng một tay ấn Bạch Uy lên tường, rồi lớn tiếng hét: “Giờ bố bị mày biến thành thế này, mịa nó, mày lại muốn mặc kệ à? Không có cửa đâu! Bố vẫn cứ bám lấy mày đấy!”

  “Ây dô, náo nhiệt vậy! Hai người đang ầm ĩ cái gì đó?” Thì ra là Lâm Vãn đang cười và đẩy cửa vào.

  Trong lòng hai người đều hoảng sợ, không biết tên nham hiểm này đã ở ngoài cửa bao lâu rồi.

  “Không… không có gì…” Thường Thanh xấu hổ buông tay, muốn giả bộ ngớ ngẩn, nhưng nhất thời chả tìm được cớ gì.

  Ba người vào toilet, nhưng chả ai tiểu tiện, cả đám đều ôm tâm sự đứng rửa tay.

  Đến khi bọn họ vừa ra khỏi toilet thì có nhân viên đi tới trước mặt: “Xin hỏi ai là ngài Thường Thanh?”

  “Là tôi, có việc gì vậy?”

  “Có một cô gái tìm ngài…” Không đợi nhân viên nói xong, một cô gái đã xông qua như điên, cho Thường Thanh một cái tát!

  “Thường Thanh! Anh thật đê tiện! Anh nói gì với mẹ tôi hả?”

  Thường Thanh nghĩ, đây là ai làm vậy? Cả đống chuyện đều tập hợp hết vào đêm nay.

  Người tới chính là bạn gái trước của chủ tịch Thường — Trương Hiểu Vận.

  Xem ra mẹ cô đã truyền đạt lại tinh thần của chủ tịch, cũng ra sức ngăn cản đôi cẩu nam nữ này.

  Nhưng cô nàng lửa tình đang vượng, căn bản không tin. Chút lời đồn không ra làm sao ấy có thể ngăn được tình yêu của cô với Bạch Uy sao?

  Làm ầm với chị Lưu một trận xong, cô nàng chạy đến công ty tìm Thường Thanh chất vấn. Phát hiện anh ta không ở đấy, cô liền hỏi thư ký, thư ký là một sinh viên mới tới nên không xem xét tình hình đã ngốc nghếch nói chỗ chủ tịch Thường đến.

  Cô nàng trông thấy Bạch Uy từ xa, lại càng có tinh thần bày tỏ quyết tâm.

  Sau khi tát, cô liền nhào vào lòng Bạch Uy: “Bạch Uy, mẹ em tin lời họ Thường, không cho em qua lại với anh!”

  Bạch Uy có chút mờ mịt: “Hắn… nói gì?”

  “Hắn… hắn dám bịa đặt, nói anh là đồng tính luyến ái!”

  Bạch Uy nghe xong cũng tức giận trừng Thường Thanh.

  Thường Thanh quét mắt tới Lâm Vãn đứng bên cạnh, đột nhiên có ý tưởng! Sá gì, cả đống rau trước mặt đều cho vào nồi nấu hết đi!

  “Đúng! Là tôi nói! Lên giường với tôi bao nhiêu lần, cậu còn không phải là đồng tính luyến sao? Bạch Uy, hồi trước cậu nói gì với tôi? Tôi cho cậu công việc, cho cậu tiền, còn giúp cậu vứt bỏ Trì Dã, đều là tôi làm kẻ xấu, kết quả cậu xuống giường liền trở mặt? Muốn đoạn tuyệt với ông, lại đùa giỡn người phụ nữ của ông, chuyện tốt đều thành của cậu hết! Việc cho tới giờ còn muốn mặc kệ ông sao? Không có cửa đâu! Tôi vẫn cứ bám lấy cậu đấy!”

  Chiêu này của chủ tịch Thường thật ngoài dự đoán của mọi người, nhất là Bạch Uy, mặt y biến dạng như bị trúng gió ấy.

  Nhưng Lâm Vãn lại có chút cảm giác bỗng nhiên ngộ ra, hắn nghiền ngẫm quét mắt nhìn hai người.

  Trương Hiểu Vận thật muốn phát điên, cô nàng xoay người hỏi Bạch Uy: “Hắn nói thật?” Bạch Uy còn chưa lấy lại được giọng, miệng khô cứng, nói không nên lời, ngược lại có chút cảm giác hết đường chối cãi.

  Cô Trương lại tát mạnh một cái, lần này cái tát dán trên mặt Bạch công tử.

  “Cái đám có tiền biến thái các người!” Nói đoạn liền khóc chạy.

  Thường Thanh diễn nhập vai quá, u oán nói một câu: “Đây là báo ứng khi cậu vứt bỏ tôi!”

  Bạch Uy phỏng chừng đã được đả thông, cũng ngẩng đầu đáp lại: “Anh đừng giày vò tôi nữa, hai chúng ta không có khả năng đâu!”

  May mà trong hành lang không có nhiều người lắm, chỉ có nhân viên sợ hãi dán sát người vào tường và Lâm công tử cười tủm tỉm.

  Lâm công tử thấy cũng ổn rồi liền cười hì hì nói: “Mọi người có chuyện thì tìm chỗ nói, đừng đứng đây.”

  Thường Thanh nghẹn tím mặt: “Ngài Lâm, để ngài chê cười rồi, tôi đi trước đây.” Nói đoạn liền cúi đầu rời khỏi nhà hàng.

  Bạch Uy nhìn bóng lưng anh ta và nghiến nghiến răng, có thứ bại hoại chỉ một mực châm lửa xong liền mặc kệ không thèm chữa cháy như vậy sao?



Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Swatch Watches